Đứa trẻ không biết đau
(- Theo lời kể của Chị M. cán bộ phụ trách NNBY -)
Hoạt động sinh hoạt nhóm của các bé đang tạm trú cùng mẹ tại NNBY (ảnh minh họa)
Em T chưa đủ 4 tuổi đã được nhân viên xã hội cùng mẹ đưa vào khám tại Bệnh viện Nhi TW, hết khám đến chụp cuối cùng bác sỹ cũng phát hiện ra em đã bị gãy chiếc xương sườn số 6 từ khi nào, giờ thì đã đang trong thời gian liền lại.
Tôi nhớ, em cùng với mẹ đến NNBY khoảng hơn 4h chiều ngày thứ Bảy, khi các nhân viên đang sắp sửa trở về nhà. Hai mẹ con bước vào văn phòng của chúng tôi một cách rụt rè, đi cùng một người tên P và là hàng xóm. Chị P cho biết vì thấy bức xúc và thương tâm với tình cảnh hai mẹ con nên chị và một số người hàng xóm đã chụp ảnh, tìm đến tham vấn tại NNBY. Theo chị P, người bố không còn tính người, hắn đánh thằng bé đến nỗi chúng tôi không hiểu nổi. Chị chia sẻ thêm: “Cô xem, nó gần bốn tuổi mà chỉ bằng một nửa những đứa trẻ khác, chân tay còi cọc, đầu vẫn còn lưu lại những vết sẹo lồi, lõm to nhỏ, mới cũ có cả”. Chỉ thế thôi là đủ thấy bấy nhiêu những trận đòn với cháu bẻ. Chúng tôi kinh hoàng khi nhìn những bức ảnh vừa chụp những vết thương ở mông, chằng chịt những vết hằn nhỏ ở lưng.
Sau chia sẻ và tham vấn ban đầu, được sự khuyến khích của chị P, người mẹ đã hiểu cần thiết phải bảo vệ đứa con trai bé bỏng, chị quyết định vào NNBY vì chị biết ở đó có những người sẵn sàng giúp hai mẹ con. Chị chia sẻ: “Em muốn có thể bảo vệ con em, em nhờ các chị giúp em được đưa cháu đi khám”.
Tôi nhìn thằng bé đang dõi cái nhìn chậm chạp, sợ sệt sang mọi phía, em không dám nhìn chúng tôi, em nép vào mẹ suốt cả buổi nói chuyện. Chị P nói “nó sợ đấy”. Nhìn em, tôi cảm thấy trong nỗi sợ có lẫn cả sự cô đơn.
Tôi cố gắng làm quen, dỗ dành em bằng cách tìm một số đồ ăn, đồ chơi, .. . May mắn, thằng bé theo tôi và bất ngờ hẫng tay khi bế em. Em bằng tuổi với con tôi, mà cân nặng, chiều cao chỉ bằng một nửa.
Tôi bế em quanh quẩn trong văn phòng, chỉ cho em một món đồ chơi, em vồ lấy như cần lắm một thứ gì khiến nó được vui, được quên đi nỗi đau. Với những kiến thức về tâm lý trẻ được NNBY trang bị, tôi lục lọi được một con búp bê nhỏ. Tôi đưa cho em, dặn em giữ lấy nó và coi nó như một người bạn ở bên. Tôi có sai không khi tôi nhận thấy em thèm có bạn ở cạnh, thèm được chở che và chia sẻ?
Chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, khi nhân viên xã hội lên đón hai mẹ con, em đã bắt đầu cảm nhận được sự yêu thương từ NNBY. Trước khi về NNBY, em đã tự tin nở một nụ cười thật đáng yêu, thật tin tưởng và “bai bai” chúng tôi…
Như thoát khỏi cơn mơ, chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, giữa một thành phố lớn, ở rất gần chúng tôi, lại có sự vi phạm quyền con người, vi phạm quyền trẻ em một cách ghê gớm như thế. Sao có một người bố có những hành vi làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần một đứa trẻ nhỏ như vậy.