Hành trình tri ân – về miền đất thiêng, gửi trọn lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ
Tháng Bảy lại về, mang theo những cái nắng gay gắt của mùa hạ, mang theo sắc màu của những đóa hoa tri ân và những phút lặng lòng để mỗi người Việt Nam hướng về các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh – những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Hòa trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng bảy lịch sử, Đoàn Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển đã thực hiện chuyến hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm và tri ân tại ba địa danh lịch sử đặc biệt của đất nước: Làng Sen quê Bác, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Đây là hành trình trở về với cội nguồn dân tộc, trở về với những trang sử hào hùng được viết bằng mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao thế hệ cha anh.
Điểm dừng chân đầu tiên là Làng Sen quê Bác – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cất tiếng khóc chào đời, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của một con người vĩ đại. Giữa không gian yên bình của những hàng tre xanh, mái nhà tranh đơn sơ và con đường làng mộc mạc, mỗi bước chân như chậm lại. Mọi ồn ào của cuộc sống dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Bác vẫn còn đó, giản dị như chính cuộc đời Người. Không có những điều xa hoa, chỉ có những vật dụng mộc mạc, thân quen nhưng đã làm nên một nhân cách lớn, một vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đứng trước quê hương của Người, đoàn công tác CWD càng thấm thía hơn lời dạy của Bác về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người đều tự nhủ sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với niềm tin mà các thế hệ đi trước đã gửi gắm.


Rời Làng Sen, đoàn tiếp tục đến với Truông Bồn – vùng đất huyền thoại trên tuyến lửa năm xưa. Nếu Làng Sen mang đến sự bình yên thì Truông Bồn lại khiến lòng người nghẹn lại bởi những câu chuyện về sự hy sinh tuổi trẻ.

Con đường hôm nay phủ màu xanh của cây lá, yên bình và rộng mở. Nhưng hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là "tọa độ lửa", là mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Nơi đây đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong Tiểu đội 2, Đại đội 317. Các anh, các chị đều ở độ tuổi mười tám, đôi mươi – độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi của những ước mơ còn dang dở, của những dự định chưa kịp thực hiện. Các anh chị đã ngã xuống khi nhiệm vụ vừa hoàn thành, chỉ ít giờ trước thời điểm đơn vị được rút khỏi tuyến lửa. Sự hy sinh ấy đã hóa thành bất tử, mãi mãi trường tồn trong lịch sử dân tộc. Đứng trước khu mộ chung của 13 anh chị, trong làn khói hương nghi ngút, ai cũng lặng người. Không cần những lời nói lớn lao, chỉ có sự thành kính, lòng biết ơn và niềm xúc động sâu sắc. Chúng tôi hiểu rằng, hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có. Đó là sự đánh đổi bằng biết bao sinh mạng, là tuổi xuân gửi lại chiến trường, là những người mẹ mãi mãi chờ con, là những cuộc chia ly không ngày gặp lại.

Điểm đến cuối cùng của hành trình là Ngã ba Đồng Lộc – địa danh đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nhắc đến Đồng Lộc là nhắc đến mười cô gái Thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi đã anh dũng hy sinh khi đang san lấp hố bom để giữ cho tuyến đường huyết mạch luôn được thông suốt. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, có người còn chưa một lần mặc áo cưới, có người vẫn đang viết dở những lá thư gửi về cho mẹ, có người vẫn còn những ước mơ giản dị về một mái ấm, về ngày đất nước hòa bình. Nhưng tất cả đã gác lại hạnh phúc riêng để phục vụ cho Tổ quốc vinh quang. Những nén hương được thắp lên không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả xương máu và cuộc đời cho nước nhà độc lập.


Hành trình khép lại, nhưng những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi thành viên của đoàn. Đó là niềm tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam anh hùng, là lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Đối với mỗi cán bộ, đoàn viên của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển, chuyến đi không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 mà còn là một bài học sống động về truyền thống yêu nước, về lý tưởng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Chúng tôi tin rằng, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những nén hương hay những vòng hoa tưởng niệm, mà còn bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày: sống có trách nhiệm hơn, làm việc tận tâm hơn, lan tỏa những điều tốt đẹp hơn và không ngừng cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng, của phụ nữ và của đất nước.

Xin thành kính nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Xin đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.
Xin biết ơn những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước hôm nay được nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Hành trình tri ân khép lại, nhưng ngọn lửa của lòng yêu nước, của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" sẽ mãi được gìn giữ và tiếp nối trong trái tim mỗi thành viên của Đoàn Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển.
Tự hào Việt Nam – Vững bước tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

