Từ chuyến xe mơ hồ…đến hành trình tìm lại chính mình
Tháng 8 năm 2024, giữa núi rừng heo hút của một xã nhỏ tại tỉnh Điện Biên, một cô bé 15 tuổi người dân tộc H’Mông lặng lẽ rời nhà, bắt đầu chuyến đi đầu tiên ra khỏi bản. Em không mang theo hành lý gì ngoài vài bộ quần áo và một niềm tin ngây thơ rằng: ở miền xuôi, có công việc nhẹ nhàng với mức lương 9-12 triệu đồng mỗi tháng như lời quảng cáo trên Facebook và TikTok.
M nghỉ học từ lớp 6 để phụ bố mẹ chăn trâu, làm nương và chăm em. Cuộc sống khó khăn khiến em chững chạc hơn tuổi - và mong ước có tiền phụ giúp gia đình đã thôi thúc em lên đường. Em tin rằng mình chỉ đang đi làm công nhân, vài tháng sau sẽ về với bố mẹ, có tiền lo cho hai em trai đang học bán trú.
Nhưng chuyến xe ấy - tưởng chừng chở theo hy vọng - lại đưa em rẽ vào một ngã rẽ đen tối, nơi em trở thành món hàng bị mua bán, bóc lột, và bị tổn thương sâu sắc cả thể chất lẫn tinh thần…
Tại Bắc Ninh, sau khi làm công nhân được một thời gian ngắn, em được một người phụ nữ lạ gợi ý công việc “tốt hơn”. Chưa kịp hiểu rõ, em bị ép nghỉ việc, bị đòi 2,6 triệu đồng “phí bồi thường”, và rồi bị bán cho một người khác để phục vụ tại một quán karaoke. Từ đây, em bị ép tiếp khách, phục vụ rượu bia, và bị đụng chạm, quấy rối. Không dừng lại ở đó, nếu khách yêu cầu, em bị ép bán dâm - điều mà em đã nhiều lần từ chối và bị đánh đập, chửi mắng vì dám chống đối.
M bị bán qua tay khoảng ba cơ sở quán hát, từ Bắc Ninh tới Đông Anh (Hà Nội). Ở đâu cũng thế, M đều bị kiểm soát chặt chẽ, không được ra ngoài, ăn ngủ tại quán, và sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Một tuần sau, em quyết định liều mình bỏ trốn, bắt taxi tới bến xe Mỹ Đình với khát vọng duy nhất: được trở về nhà.
Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau khi em trốn, đàn em của chủ quán karaoke đã lần tới tận nhà em để đòi lại “số tiền đã bỏ ra mua em” - 30 triệu đồng. Gia đình em hoảng loạn. Bố mẹ không biết chữ, sống ở vùng xa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết báo công an xã. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, vụ việc được chuyển đến Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, và từ đây, M chính thức được xác định là nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Giữa tháng 2/2025, cán bộ Phòng 5 - C02 phối hợp cùng Ngôi nhà Bình Yên (NNBY) lên tận bản đón em. Gia đình cũng đã ủy quyền cho nhân viên xã hội của NNBY làm người giám hộ hợp pháp để đảm bảo mọi quyền lợi cho M trong quá trình phục hồi.
Từ sợ hãi đến từng bước phục hồi
Những ngày đầu tại NNBY, N.T.T gần như không thể trò chuyện với ai. Em thu mình, không ăn uống, thường xuyên khóc và chỉ lặp đi lặp lại: “Con muốn về nhà.” Em không thể hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Cũng không thể gọi tên những tổn thương đã trải qua.
Nhưng Ngôi nhà Bình yên vẫn rất kiên nhẫn, không bỏ cuộc. Từng bước một, bằng sự kiên trì và chuyên môn, các nhân viên NNBY đã giúp em giải tỏa cảm xúc, để em hiểu rằng em không có lỗi và có quyền được bảo vệ. Em được hỗ trợ kiểm tra sức khỏe sinh sản, điều trị bệnh lây qua đường tình dục, cung cấp thông tin về quyền trẻ em và sức khỏe vị thành niên. Đồng thời, với sự kết nối của tổ chức IOM, em được định hướng học nghề – và chọn theo nghề làm tóc do chính một người hồi gia thành công tại NNBY đứng lớp.
Sau ba tháng tạm trú, cô bé từng bị suy dinh dưỡng, thấp bé, rụt rè và hoang mang nay đã bắt đầu nở nụ cười trở lại. M đã thành thạo các kỹ thuật cơ bản và bắt đầu học các kỹ thuật cắt và làm hóa chất nâng cao hơn. Em không còn né tránh ánh mắt của người đối diện, không còn sợ hãi trước mỗi tiếng gõ cửa. Dù còn rất nhiều điều phải học, nhưng việc em dám đứng lên học nghề, tự tin bước vào tiệm tóc dù chỉ là để lau bàn - đó đã là một bước ngoặt lớn.
Hành trình hỗ trợ em sẽ còn dài, nhưng chính sự hồi phục từng chút một ấy là động lực lớn lao cho tất cả những ai đang làm công tác bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người. Ngôi nhà Bình yên tin rằng, với sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và các tổ chức như IOM, không chỉ M, mà sẽ có thêm nhiều phụ nữ, trẻ em nữa có thể tự tin đi tiếp con đường của mình bằng đôi chân mạnh mẽ và trái tim không còn sợ hãi.